Mùa Mưa Bên Sông Bến Hải

Mùa hè năm 1971, mưa đổ xuống miền Trung như trút nước.

Lan đứng dưới mái hiên ngôi trường làng ở bờ nam sông Bến Hải. Cô hai mươi tuổi, là giáo viên tình nguyện từ miền Nam ra vùng giới tuyến dạy học. Chiến tranh khiến lớp học chỉ còn vài chiếc bàn cũ, học trò thường xuyên phải nghỉ vì tiếng bom.

Một buổi chiều, trong lúc sơ tán dân làng, Lan gặp một người lính trẻ bị thương ở chân. Anh mặc bộ quân phục đã sờn, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt rất hiền.

“Anh tên gì?” Lan hỏi.

“Minh.”

Anh chỉ nói vậy.

Những ngày sau, Lan giúp thay băng cho Minh. Anh ít kể về mình, chỉ nói quê ở một làng ven sông Hồng, ngoài Bắc. Lan cũng không hỏi thêm. Trong thời chiến, có những điều người ta giữ riêng trong lòng.

Khi chân đã đỡ đau, Minh thường ngồi trước hiên trường học, nhìn lũ trẻ nô đùa.

“Em biết không, anh từng muốn làm thầy giáo.” Anh cười. “Nếu không có chiến tranh.”

Lan nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài sân.

“Em cũng từng nghĩ mình sẽ chỉ dạy học, lấy chồng, có một căn nhà nhỏ.”

Hai người cùng im lặng.

Tiếng đại bác vọng về từ phía xa.

Từ đó, mỗi chiều, họ lại ngồi bên nhau. Minh kể về mùa đông miền Bắc có những cánh đồng cải vàng. Lan kể về những con đường ngập nắng và vườn mận quê mình ở miền Nam.

Họ nhận ra mình chưa từng đặt chân đến quê của người kia, nhưng lại có thể hình dung rõ ràng qua từng câu chuyện.

Một đêm, làng bị pháo kích.

Lan và Minh cùng đưa lũ trẻ xuống hầm trú ẩn. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Minh khẽ nói:

“Nếu hết chiến tranh, anh muốn vào Nam.”

“Để làm gì?”

“Để xem những điều em kể có đẹp như em nói không.”

Lan cười.

“Vậy em sẽ ra Bắc.”

“Để làm gì?”

“Để xem hoa cải vàng.”

Lần đầu tiên, Minh nắm lấy tay cô.

Bàn tay anh chai sần, lạnh vì mưa.


Vài ngày sau, đơn vị đến đón Minh.

Trước khi đi, anh lấy từ túi áo ra một chiếc lá bàng đã ép phẳng.

“Ở trường ngoài Bắc của anh có cây bàng rất lớn. Anh giữ chiếc lá này từ ngày nhập ngũ.”

Lan nhận lấy.

Cô muốn nói điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Minh nhìn cô rất lâu.

“Lan này…”

“Dạ?”

“Nếu còn sống, anh sẽ đi tìm em.”

Anh quay người bước đi.

Không ai biết đó là lời hẹn hay lời từ biệt.


Mùa xuân năm 1975, chiến tranh kết thúc.

Lan trở lại ngôi trường cũ. Bức tường đã loang lổ, cây phượng trước sân vẫn còn đó.

Cô vẫn giữ chiếc lá bàng, dù nó đã ngả màu nâu sẫm.

Một buổi chiều, có người đàn ông đứng trước cổng trường.

Mái tóc anh đã ngắn hơn, gương mặt gầy đi nhiều.

“Xin hỏi… ở đây có cô giáo tên Lan không?”

Lan ngẩng lên.

Chiếc cặp sách trên tay rơi xuống.

Minh đứng đó, mỉm cười.

Không có hoa cải vàng.

Không có vườn mận.

Chỉ có tiếng ve đầu hạ và hai con người từng ở hai đầu đất nước.

Lan bước đến.

“Anh còn sống.”

Minh gật đầu.

“Anh đã vào Nam.”

“Vậy… có đẹp như em kể không?”

Minh nhìn cô thật lâu.

“Đẹp hơn.”

Trên sân trường cũ, tiếng ve vẫn râm ran.

Cuộc chiến đã chia đôi đất nước nhiều năm, nhưng cuối cùng không thể chia đôi những điều rất đỗi bình thường trong trái tim con người: khát vọng được sống, được yêu và được cùng nhau đi qua hòa bình.

Leave a Reply